Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên | Lc 17,7-10 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

SUY NIỆM

Với dụ ngôn Người đầy tớ hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về bài học phục vụ trong khiêm nhường.

Người đầy tớ dầu có cả ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, không có bàn cơm dọn sẵn để ngồi vào ăn mà phải đi lo dọn bữa tối cho chủ, thắt lưng phục vụ chủ ăn trước rồi mình mới ăn sau đi nữa thì người đầy tớ ấy cũng không hề kêu ca một lời. Và dĩ nhiên, người đầy tớ ấy đâu có trông chờ được trả công của chủ dù chỉ là một lời khen khi anh đã làm việc quần quật.

Chúa Giêsu dạy chúng ta không được kiêu ngạo, không được khoe khoang về những thành quả do công khó của mình mà đòi hỏi Chúa phải trả công. Vì xét cho cùng, tất cả những gì chúng ta “có” đều do Chúa ban, nào là sự sống, sức khỏe, khả năng, vốn liếng, hoàn cảnh… Một khi đã làm xong mọi điều đã truyền dạy, thì hãy nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17,10). Khi sống khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ, chúng ta sẽ không ngại phục vụ người khác như là bổn phận mình mà không đợi trả công. Từ đó, chúng ta không có suy nghĩ làm để tích đức, để nhận lại quả, hoặc để nên công trạng vì người Pharisêu và các Luật sĩ hay kể công việc lành phúc đức mà họ thực hiện như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí… Họ nghĩ rằng đương nhiên phải được Chúa thưởng công.

Trong Giáo hội Chúa Kitô, đã có biết bao nhiêu việc bất hòa làm đời sống Giáo hội bị rạn nứt. Một trong những mẫu gương hàn gắn những tổn thương trong Giáo hội là thánh Josaphat, một vị giám mục tử đạo được mừng kính ngày 12/11. Sinh năm 1580 tại Ukraine, trong một Giáo hội theo nghi lễ Xilavônia hợp nhất với Rôma. Từ thơ ấu, Josaphát đã hấp thụ tinh thần cầu nguyện và hăng hái làm việc tông đồ không mỏi mệt từ một linh mục đạo đức. Và rồi ngày đêm, cha Josaphat, người tôi tớ nhiệt thành hăng hái lao mình củng cố sự hợp nhất nội bộ đan viện thánh Basiliô ở Vilna, cùng với những hy sinh phạt xác theo nếp sống đan tu, kêu gọi những anh em ly khai trở về với Giáo hội mẹ. Người ta quen gọi ngài là “Cha của những người khốn khổ” vì ngài chăm lo cho những người nghèo khổ có nơi ăn chốn ở. Với lòng nhiệt tâm tông đồ, năm 1623, Đức cha Josaphát lên đường viếng thăm, ủy lạo và cổ vũ tinh thần hợp nhất của các tín hữu nhưng rồi bị nhóm thù địch ở địa phương hạ sát ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một tinh thần khiêm tốn nhưng không kém phần nhiệt huyết, để Tin mừng Chúa được cao rao cho mọi người. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.